Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                    


  GIÁM SÁT - PHẢN BIỆN XÃ HỘI


Bình Định: Giám sát thực hiện chính sách dân tộc tại huyện An Lão

Dạy thêm học thêm nhìn từ hai phía

MTTQ các cấp trong tỉnh Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Mở rộng giám sát trong lĩnh vực thuế, hải quan tại 13 tỉnh, thành phố

Khi Mặt trận giám sát an toàn thực phẩm

Nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi

Để người Việt không đầu độc người Việt

Sợ khó thì chỉ còn con đường 'đầu độc lẫn nhau'


    Để người Việt không đầu độc người Việt

Bây giờ không khó để hình dung thế nào là mất vệ sinh an toàn thực phẩm vì tất cả người Việt  đều đang biết đến vấn nạn này chỉ là chúng ta đang phải “nhu nhược” chấp nhận một thực tế: “Biết vậy nhưng vẫn phải nhắm mắt mà ăn”.

Chưa bao giờ vấn đề an toàn thực phẩm lại được xã hội quan tâm đặc biệt như hiện nay. Theo công bố của các tổ chức quốc tế, mỗi năm Việt Nam có trên 100 ngàn người mắc bệnh ung thư, phần lớn có nguyên nhân từ môi trường sống và từ việc sử dụng thực phẩm nhiễm độc tố. “Sử dụng thực phẩm không an toàn là chúng ta đang bị đầu độc. Người Việt không thể đầu độc người Việt” - điều khẳng định của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng là quyết tâm của Mặt trận để từ năm 2016, hành trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm bắt đầu thực hiện.

 

 Hàng ăn đường phố ẩn chứa mất vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Bài 1: Từ bàn ăn đến nghĩa địa 

Chết một cách từ từ 

Theo định nghĩa của Tổ chức Lương – Nông thế giới (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì “vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là việc đảm bảo thực phẩm không gây hại cho sức khỏe, tính mạng người sử dụng, đảm bảo thực phẩm không bị hỏng, không chứa các tác nhân vật lý, hóa học, sinh học, hoặc tạp chất quá giới hạn cho phép, không phải là sản phẩm của động vật, thực vật bị bệnh có thể gây hại cho sức khỏe người sử dụng”. 

Thực tế trong 15 năm qua, nhận thức về an toàn thực phẩm ở Việt Nam đã đạt được những tiến bộ lớn, từ trẻ nhỏ cho đến người già đều có sự thay đổi về nhận thức và quá trình kiểm soát VSATTP cũng đã có những kết quả tích cực. Đặc biệt là sự phối hợp của  các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương với nhiều nỗ lực trong việc phát hiện những vụ vi phạm VSATTP.  

Dù vậy, vi phạm VSATTP vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mỗi bữa ăn gia đình Việt và mỗi ngày lại có thêm những vụ việc vi phạm bị phát hiện gây choáng váng trong dư luận.  

Từ việc trồng rau muống xanh bằng dầu nhớt để tăng năng suất ở TP.HCM, Nha Trang, Khánh Hoà đến việc hàng tấn nội tạng lợn, bò ôi thiu hết hạn sử dụng từ nhiều năm trước được nhập khẩu vào Việt Nam cho đến việc một  công ty cung cấp thực phẩm sạch cho một số trường mẫu giáo ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội sản xuất thực phẩm sạch bằng cách... ra chợ và mua thực phẩm không rõ nguồn gốc rồi dán mác sạch đã khiến người dân ngao ngán thì nay người ta lại hết trộn vàng O vào thức ăn cho gà cho đến “nhuộm” gà bằng hóa chất nhuộm vải.  

PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, giảng viên ĐH Nông nghiệp Hà Nội cho biết, hóa chất nhuộm vải không được phép sử dụng trong việc nhuộm thực phẩm bởi những tác hại khôn lường như gây ung thư, hư hại ADN trong tế bào gan, thận… 

Còn nữa, la liệt trước các cổng trường học hiện nay là đồ ăn bẩn như xúc xích, nem chua. Với việc học sinh sử dụng đồ ăn bẩn trước cổng trường học như hiện nay, những thế hệ mầm non của đất nước sau 20 đến 30 năm nữa tương lai và sức khỏe sẽ như thế nào? Và nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn “cái chết từ từ” từ những căn bệnh như tim mạch, tiểu đường, ung thư… sẽ khó tránh khỏi. 

Điều này không còn dừng lại ở mức cảnh báo mà đã được các tổ chức quốc tế công bố, cứ mỗi năm Việt Nam có trên 100 ngàn người mắc bệnh ung thư, phần lớn có nguyên nhân từ môi trường sống và từ việc sử dụng thực phẩm nhiễm độc tố.  

Và nói như đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) khi chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại kỳ họp Quốc hội khoá 13: “Chưa bao giờ con đường từ dạ dầy đến nghĩa địa lại nhanh và dễ dàng như bây giờ”… là một trong những tiếng chuông cảnh báo về cuộc sống đầy rủi ro của người dân Việt Nam liên quan trực tiếp đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Đào mồ chôn lợn để… làm giò  

Một trong những điều lo ngại hơn là ở đâu đó, vẫn còn nhiều người, vì lợi ích cá nhân vẫn ngày đêm đầu độc đồng bào của mình bằng chính những sản phẩm mà họ làm ra và chưa bị phát hiện. Vì vậy, nói vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm là một “quả núi” không ngoa mà “kẻ thù” thì vẫn vô hình.  

“Kẻ thù” vô hình đó vẫn ẩn nấp đâu đó, có thể là bạn bè, là hàng xóm của chúng ta. Điều này khiến chúng tôi nhớ tới câu chuyện con lợn chết của chị Nguyễn Thị Hoa ở Đội 5, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Sau nhiều ngày chăm bẵm, con lợn nặng khoảng gần 70 kg của gia đình chị lăn ra ốm rồi chết vào đúng dịp giáp Tết Bính Thân.  

Lợn chết vì bệnh nên gia đình chị đành cắn răng đem đi chôn dù trước đó đã có mấy người làm hàng thịt ở làng bên biết chuyện đến dò hỏi, ngã giá khi con lợn đang hấp hối.  

“Lúc đó, tôi chỉ kịp nghĩ, lợn ốm thế này mà có người mua thì cũng tốt, vớt vát tí nào hay tí đó. Nhưng lạ cái đưa ra giá nào họ cũng chê đắt rồi bỏ về. Chỉ đến khi con lợn chết, người nổi đầy mụn, dù tiếc lắm nhưng chúng tôi phải đem đi chôn, không dám ăn thì lại có người tìm đến nhà...xin con lợn chết” - chị Hoa kể lại.  

Theo chị Hoa, người tìm đến nhà chị là một chủ cửa hàng chuyên làm giò có tiếng ở xã. Ông ta bảo, cứ chỉ chỗ chôn con lợn, ông ấy sẽ đào lên, thịt ôi thiu còn sử dụng được huống chi con lợn mới chết vài ngày, bỏ tất cả vào giò, vẫn thơm ngon vô cùng!?  

“Khi ông ấy nói vậy, chúng tôi mới thấy kinh hãi vì những miếng giò mình thường ăn bấy lâu nay. Lương tâm mách bảo, gia đình nhất quyết không chỉ chỗ chôn con lợn” - chị Hoa quả quyết.  

Tuy nhiên, khi được hỏi, liệu chị có dám đứng ra để tố cáo hành vi này thì chúng tôi nhận được cái lắc đầu. “Khác làng, cùng xã nhưng quanh đi quẩn lại vẫn biết nhau cả, ngại lắm cô ạ. Với lại ở quê tôi, chưa thấy ai đi tố cáo việc này bao giờ mà cũng không biết phải tố với ai”- chị Hoa phân trần.  

Giải quyết “cái nợ” với dân  

Nỗi trăn trở của chị Hoa không dễ trả lời và ít nhiều câu hỏi của một người nông dân quanh năm chỉ biết phân gio lúa má như chị cũng đã cho thấy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mong mỏi và bức xúc của người dân Việt Nam.  

Vì thế, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có thể xem là một “cái nợ” của các cơ quan quản lý nhà nước cũng là “cái nợ” của MTTQ với nhân dân.  

Bởi thế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trong năm 2016 là giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, coi đó là một trong những tiêu chí nhằm góp phần xây dựng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

Trên thực tế, kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm đã được người Mặt trận “ấp ủ” từ lâu nhưng vì nó quá khó và không dễ thực hiện nên sau hai năm bàn bạc thống nhất với một số bộ ngành liên quan, việc giám sát an toàn thực phẩm mới bắt đầu được triển khai trong năm 2016 này.  

“Chúng ta thường nói “thương người như thể thương thân”, nhưng ở đâu đó trong câu chuyện này  vẫn có việc người không thương người. Biết là độc mà vẫn bán thì chúng ta phải thống nhất lại nhận thức, phải nói không với văn hoá kiếm tiền bằng cách đầu độc chính người Việt Nam. Không được phép làm việc đó. Việc này phải làm Cuộc vận động. Những người sản xuất phải có cam kết: Tôi là người Việt Nam, tôi là gia đình văn hoá thì không được làm những việc trái với văn hoá là sản xuất không an toàn”- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Dạ Yến (Còn nữa)

Về  đầu trang


  Bài 2: Sợ khó thì chỉ còn con đường 'đầu độc lẫn nhau'

Một trong những nhiệm vụ tiên quyết của MTTQ Việt Nam trong năm 2016 là giám sát an toàn thực phẩm. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, vướng nhất cho nhiệm vụ này là tâm lý sợ không làm được. Nếu sợ khó mà không làm thì chỉ còn con đường “đầu độc lẫn nhau”. Vì tương lai đất nước, chúng ta phải quyết tâm làm, phải có một cuộc cách mạng về nhận thức. 

Lực lượng chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bình Liêu, Quảng Ninh.

Thực phẩm an toàn góp phần nâng tuổi thọ 

Theo TS Nguyễn Thanh Phong- Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nóng và cấp thiết trong đời sống xã hội. Chính vì vậy, trong những năm qua, Việt Nam đã hình thành được hệ thống văn bản luật và pháp quy tương đối đầy đủ, hệ thống quản lý được phân cấp, phân công rõ ràng, hạn chế tối đa sự chồng chéo chức năng, quyền hạn quản lý đảm bảo công tác an toàn thực phẩm. 

Ông Phong dẫn chứng, thực phẩm của Việt Nam hiện đã đủ điều kiện xuất khẩu được sang nhiều nước, nhiều loại đứng vào tốp đầu như gạo, chè, thuỷ sản... Nhiều vùng thực phẩm an toàn đã được xây dựng và mở rộng, đạt tiêu chuẩn GAP, được chứng nhận HACCP (hệ thống quản lý an toàn thực phẩm). Lương thực, thực phẩm chúng ta sản xuất ngoài đủ nuôi sống 90 triệu người dân Việt Nam còn có thể đảm bảo nuôi sống thêm trên 100 triệu người nữa trên thế giới.

Cùng với đó, hàng năm, khách du lịch vào Việt Nam vẫn tiêu dùng thực phẩm Việt Nam. Một số món ăn Việt Nam được các tổ chức quốc tế bình chọn là món ăn ngon nhất thế giới như bánh mì, phở...

“Với sự tiến bộ của nền y học nước nhà, thực phẩm còn góp phần không nhỏ vào việc nâng tuổi thọ trung bình người Việt Nam lên một bước đáng kể, trên 74 tuổi” - TS Nguyễn Thanh Phong khẳng định. 

Tuy nhận thức về an toàn thực phẩm được nâng lên, công tác an toàn thực phẩm đã góp phần quan trọng vào đời sống nhưng cùng với đó, vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục gia tăng và trở thành vấn nạn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người tiêu dùng. 

Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Có thể giải quyết tình trạng mất VSATTP được không? Giải pháp nào sẽ đem lại hiệu quả? Nói như Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thì đó chính là “món nợ”  của các cơ quan quản lý nhà nước, cũng là “món nợ” của Mặt trận với nhân dân. Vì vậy,  để giải quyết “cái nợ” với dân, việc giám sát an toàn thực phẩm đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn. 

Thách thức

Nhìn nhận từ góc độ nhà quản lý, TS Nguyễn Thanh Phong cho rằng, trước hết, phải kể đến một thực trạng là sản xuất, chế biến thực phẩm ở Việt Nam chủ yếu là nhỏ lẻ, manh mún.

“Chúng ta có hơn 10 triệu hộ nông dân thì hầu hết số này đều tham gia trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Chúng ta có gần 500 nghìn cơ sở chế biến thực phẩm thì 85% trong số này có quy mô vừa và nhỏ, hộ gia đình. Do thiếu lực lượng thanh tra, kiểm tra và giám sát, do lợi nhuận hoặc thiếu kiến thức, hoặc đôi khi còn có sự buông lỏng trong quản lý nên tình trạng sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật ngoài danh mục, vượt ngưỡng cho phép, sai quy trình cũng như việc sử dụng chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, kháng sinh và chất kích thích tăng trưởng không đúng quy định còn diễn biến phức tạp” - ông Phong khẳng định. 

Cũng theo ông Phong, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhanh chóng trong thời gian qua với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất mọc lên trên 61/63 tỉnh, thành phố, vấn đề ô nhiễm môi trường cũng tác động tiêu cực đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hơn nữa, quá trình hội nhập quốc tế và trong cơ chế thị trường, những vấn đề về đạo đức kinh doanh, sự xâm nhập của các loại thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ cũng như thực phẩm giả, độc hại... trên thế giới đang từng bước diễn ra, hoành hành.

Trong bối cảnh đó, TS Nguyễn Thanh Phong cho rằng, hệ thống tổ chức quản lý về an toàn thực phẩm tuy đã hình thành nhưng chưa có tại xã, phường nên chưa thực sát sườn với người sản xuất, chế biến và tiêu thụ. 

Bên cạnh đó, không ngoại trừ còn có cả sự bao che, nể nang, dung túng của một số cán bộ khi thực thi nhiệm vụ. Một trong những lý do của thực trạng này là hiện nay, mức đầu tư của Nhà nước cho công tác này còn rất thấp. Trong khi đó, do đời sống một bộ phận trong nhân dân còn khó khăn nên họ không có điều kiện để tiếp cận với thực phẩm an toàn. 

“Đôi khi biết thực phẩm không bảo đảm an toàn nhưng họ vẫn mặc nhiên chấp nhận sự mất an toàn này. Điều đó tăng thêm nguy cơ mất an toàn thực phẩm”- ông Nguyễn Thanh Phong nói. 

Vướng nhất là tâm lý sợ không làm được

Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã đề nghị Mặt trận tham gia vào quá trình giám sát an toàn thực phẩm và đó cũng là một bước để Mặt trận, với trách nhiệm của mình cùng với các cơ quan quản lý nhà nước có câu trả lời với nhân dân trước “món nợ” vi phạm an toàn thực phẩm. 

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, việc giám sát an toàn thực phẩm sẽ được xem như một tiêu chí trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. “Tức là gia đình nông thôn mà không đảm bảo an toàn thực phẩm thì không phải gia đình văn hóa”- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.

Tuy nhiên, điều lo lắng của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân là khi áp tiêu chí này vào cuộc vận động chắc chắn tỉ lệ gia đình văn hóa sẽ “giảm dữ dội” nhưng như thế vẫn chưa bằng những khó khăn cụ thể không dễ vượt qua.

“Cần có một cuộc vận động quyết liệt về nhận thức người Việt Nam đừng đầu độc người Việt Nam. Bởi việc này trái với đạo lý con người Việt Nam. Chúng ta vẫn thường nói “thương người như thể thương thân” nhưng có phải ai cũng thương đâu. Thương nhưng lại làm luống rau ăn riêng, nuôi gà, lợn ăn riêng trong khi lại bán cho người khác sản phẩm không an toàn. Vì vậy, cần phải làm cuộc cách mạng nhận thức chứ không ai đi giám sát được mười mấy triệu người”- theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân. 

Để thực hiện được điều này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, có hai việc cần làm.

Thứ nhất trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đối với người sản xuất thực phẩm, Mặt trận cần vận động nhân dân đăng ký cam kết sản xuất an toàn thực phẩm. Nếu không đăng ký thì không công nhận gia đình văn hóa.

Thứ hai, trong quá trình giám sát, Mặt trận sẽ giao cho các tổ chức thành viên đảm nhận việc vận động và giám sát các hộ. Đây chính là bài học từ chương trình giám sát Tổng rà soát chính sách cho người có công giai đoạn 2014- 2015 và đã tổng kết thành công, được dư luận nhân dân đánh giá cao. 

“Bước đầu là như vậy nhưng vướng nhất hiện nay là tâm lý sợ không làm được. Chúng tôi đã trao đổi một số tổ chức đoàn thể ở tỉnh, một số hội có người bảo thích, có người bảo không làm được. Nếu sợ không làm được thì chỉ còn con đường là tiếp tục đầu độc lẫn nhau. Hội nhập quốc tế mà không dám tuyên bố tôi sản xuất sạch thì làm sao người ta mua hàng. Cho nên trong nước đừng đầu độc nhau còn khi xuất khẩu phải là sản xuất an toàn”- Chủ tịch Nguyễn Thiện  Nhân khẳng định. 

Như vậy, cần lắm một cuộc vận động toàn xã hội để nâng cao nhận thức không được làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, nòi giống người Việt. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, tinh thần Trung ương làm, địa phương có mô hình điểm, kết hợp lại chắc chắn sẽ thành cuộc vận động tốt. 

Có ý kiến cho rằng, hiện chúng ta chưa có đủ các chế tài răn đe, xử lý các vi phạm về ATTP. Tôi cho rằng nhận định này chưa đúng. Hiện nay, chúng ta quy định mức phạt các vi phạm này có thể lên đến 200 triệu đồng hoặc gấp 7 lần giá trị hàng hoá vi phạm. Trường hợp vi phạm có dấu hiệu tăng nặng có thể được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý về mặt hình sự. Tuy nhiên, trong thực tế, số vụ được xử lý tối đa khung hình phạt cũng như chuyển cơ quan điều tra còn rất ít. Từ thực trạng nói trên, chúng tôi kiến nghị: Thứ nhất là, các cơ quan được giao chức năng xử lý vi phạm về ATTP phải làm hết trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, công khai kết quả xử lý này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ hai là, cần nhanh chóng hoàn thiện, bổ sung hệ thống tổ chức mạng lưới quản lý ATTP, đặc biệt là địa bàn xã, phường. Trong năm 2015, Chính phủ đã cho phép thí điểm thành lập thanh tra chuyên ngành về ATTP tại một số quận, huyện, xã phường tại hai thành phố Hà Nội và TP.HCM. Từ việc này, cần nhanh chóng tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.

    (TS Nguyễn Thanh Phong -
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm  Bộ Y tế)

    Dạ Yến - Trần Ngọc Kha
   
 (Còn nữa)

Về  đầu trang


Khi Mặt trận giám sát an toàn thực phẩm

Giám sát là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận và đã được làm nhiều năm nay nhưng giám sát về an toàn thực phẩm lại là một việc rất thực tiễn, mới và khó. Năm 2016, chọn giám sát về an toàn thực phẩm, đồng nghĩa với việc người Mặt trận đã dấn thân vào một hành trình gian khó nhưng thiết thực, sát với đời sống của nhân dân. 

Khó vì nhiều lẽ. Vi phạm an toàn thực phẩm không phải là chuyện mới đến phát sốc mà đã những vi phạm đã tồn tại công nhiên, tích tụ trong suốt một thời gian dài, nghiêm trọng đến mức không chỉ dịch- bệnh gia tăng mà còn làm niềm tin người tiêu dùng lung lay nghĩ ăn gì, uống gì cũng độc hại.  Hiện trạng ấy dường như ai cũng nhìn thấy.

Từ trẻ nhỏ cho đến người già, từ người nông dân cho đến tri thức, chuyên gia trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm đều ý thức được “thực phẩm rất có vấn đề” thậm chí nhìn cũng biết ngay là bẩn nhưng vẫn “nhắm mắt mà ăn” còn những thứ không nhìn thấy thì vô vàn, không sao biết được. 

Nghị quyết, chỉ thị, thông tư thậm chí có cả một Chiến lược Quốc gia về an toàn thực phẩm lần lượt ra đời và được xem là “vũ khí” sắc bén cho “cuộc chiến” với thực phẩm bẩn.  Nhưng đi liền với sự phát triển khi Việt Nam đang là một trong những nước xuất khẩu lương thực, thực phẩm ở hàng chục nước trên các thị trường thế giới và có nhiều sản phẩm luôn đứng ở top đầu như gạo, chè, thủy sản…thì tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở trong nước cũng nổi tiếng không kém. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân từng nói rất chân tình, “việc sử dụng thực phẩm không an toàn có nghĩa là người Việt đang đầu độc người Việt”. 

Mặt trận không thể đứng ngoài cuộc chiến này, khi mà an toàn thực phẩm đang là nỗi bức xúc vô cùng lớn của nhân dân. Người đứng đầu Mặt trận cho rằng, vì tương lai đất nước, Mặt trận phải vận động người Việt không đầu độc người Việt, cần phải có một cuộc cách mạng về nhận thức mới mong thay đổi được vấn nạn này.

Vì thế, chọn giám sát về an toàn thực phẩm, đồng nghĩa với việc người Mặt trận đã dấn thân vào một hành trình vô cùng gian khó nhưng hết sức thiết thực sát tới từng bữa ăn, ngụm nước của người dân; bảo vệ sức khỏe nhân dân; bảo vệ nền sản xuất của nhân dân. 

Ngoài những cái khó vừa kể trên thì một trong những cái khó nhất là không ai kiểm soát được việc người sản xuất cam kết rằng họ không sử dụng các loại chất không an toàn, chất phụ gia thực phẩm quá hạn, các loại hóa chất bị cấm trong việc sản xuất và nuôi trồng lương thực, thực phẩm. Nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa những nơi mà công cụ kỹ thuật hiện đại chưa có điều kiện với tới. 

Bởi vậy, bên cạnh việc phối hợp tốt với các cơ quan, bộ, ban ngành và các địa phương, người Mặt trận sẽ giám sát theo cách của mình. Giám sát dựa vào sức mạnh của nhân dân, biến các tổ chức quần chúng nhân dân; động viên, khích lệ để mỗi người dân trở thành một tuyên truyền viên, một giám sát viên vừa tự mình cam kết không sản xuất thực phẩm không an toàn đồng thời giám sát hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa của cộng đồng.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”- vừa là phương châm, vừa là bài học kinh nghiệm mà Mặt trận Tổ quốc đã đúc kết được trong suốt bề dầy hoạt động cũng như trong các chương trình hoạt động giám sát, trong đó đặc biệt là chương trình giám sát Tổng rà soát Chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng trong hai năm 2014- 2015. 

Ví dụ xã có 1000 hộ thì mỗi chi hội, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh sẽ nhận trách nhiệm vận động theo khả năng của mình. Ở các xã việc đầu tiên là phải kiểm tra các nơi bán đầu vào nông nghiệp, người bán cũng phải cam kết bán an toàn không bán danh mục bị cấm chứ chưa nói tới chất lượng kém. Cam kết này gắn với việc “nếu không sản xuất an toàn sẽ không được công nhận là gia đình văn hóa”. Đồng thời phải có sự giám sát từ các Sở như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ kiểm tra các nơi bán hàng. 

Đối với hàng nhập khẩu, hiện Việt Nam có đủ cơ quan chức năng để giám sát hàng nhập khẩu, không thể để lọt vào những thứ sẽ đầu độc giống nòi Việt Nam. 

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, muốn giám sát vấn đề nào cũng vậy, đều phải tạo được ba sự đồng thuận: Đồng thuận của Mặt trận là thấy được việc đó phải làm. Đồng thuận của tổ chức, hội chuyên ngành- những người có chuyên môn muốn làm. Đồng thuận của các cơ quan  quản lý nhà nước ủng hộ cho làm và đối tượng giám sát hợp tác với mình. 

Tuy nhiên, giám sát an toàn thực phẩm là chuyện không đơn giản vì vậy, người đứng đầu Mặt trận cho rằng, vướng nhất hiện nay là tâm lý sợ không làm được và khẳng định rằng: Nếu sợ mà không làm thì chỉ còn con đường là tiếp tục đầu độc lẫn nhau. 
Phải làm! Đó không chỉ là một mệnh lệnh chính trị mà là một sứ mệnh được hối thúc bởi những đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn đời sống của nhân dân khi mà tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan đang hàng ngày, hàng giờ đe dọa sức khỏe người dân.   

 Dạ Yến

Về  đầu trang


Bài cuối: Nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi

Ngày 25/2, trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, trong chương trình giám sát về an toàn thực phẩm, Mặt trận sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, phải làm sao để người sản xuất thấy được họ vừa là người làm ra sản phẩm nhưng cũng vừa là người tiêu dùng. Đây cũng là một cách để Mặt trận đồng hành với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tuyên chiến với thực phẩm bẩn. 

Mặt trận đồng hành cùng các cơ quan quản lý 

PV: Thưa Phó Chủ tịch, an toàn thực phẩm đang được xem là nỗi bức xúc của người dân Việt Nam khi ăn gì, uống gì cũng đều bị ám ảnh ba từ “thực phẩm bẩn”. Thực phẩm bẩn có là nỗi ám ảnh với bà?

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Tôi cũng như bao người phụ nữ khác, rất lo lắng cho bữa ăn gia đình. Nhưng ăn gì bây giờ khi mà những vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm vẫn hàng ngày, hàng giờ được phát hiện, từ tiêm chất kích nạc cho lợn, bò đến tôm thì bơm hóa chất, hàn the, rau củ quả thì phun thuốc kích thích và thuốc trừ sâu? Cho nên, đây là nỗi lo vì không thể biết và không phải lúc nào cũng có cơ sở để tin rằng những loại thực phẩm sử dụng hằng ngày có an toàn không, có gây hại gì cho sức khoẻ không? Và thực sự ám ảnh vì chính từ những bữa ăn mà hằng ngày chúng ta chăm chút cho gia đình lại ẩn chứa sát thủ vô hình, thầm lặng, ngấm dần qua năm tháng, trở thành mầm mống của nhiều căn bệnh nan y, báo hiệu một cái chết từ từ. 

Tuyên chiến với thực phẩm bẩn là cuộc chiến mà các cơ quan chức năng đã làm từ nhiều năm nay nhưng dường  như mọi nỗ lực đều chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Bà nghĩ gì về thực trạng này?

- ATTP luôn là vấn đề nóng bỏng và là vấn đề được quan tâm đặc biệt trong đời sống xã hội. Chính vì vậy mà trong những năm qua, cùng với việc hình thành được hệ thống văn bản luật pháp tương đối đầy đủ và hệ thống quản lý được phân cấp, phân công rõ ràng, thì công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm được các lực lượng tuyên truyền thực hiện rất tích cực. Tuy nhiên,  khi chúng ta càng nỗ lực tuyên truyền thì nhiều hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm lại càng xuất hiện dày đặc. Chứng tỏ, nhận thức, trách nhiệm về việc sản xuất thực phẩm an toàn đối với một số doanh nghiệp là không có. Nguyên nhân có thể là hệ thống tổ chức quản lý về ATTP tuy đã hình thành nhưng chưa có tại xã, phường, do đó công tác quản lý gặp khó khăn; không ngoại trừ còn có cả sự bao che, dung túng của một số cán bộ quản lý khi thi hành nhiệm vụ. Hơn nữa, do điều kiện kinh tế, một bộ phận người dân nghèo, không có điều kiện lựa chọn thực phẩm sạch, nên họ phải chấp nhận một thực tế: cứ rẻ là mua, không quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng. Đặc biệt, tập quán tiêu dùng của người Việt Nam đang là một trong những rào cản lớn nhất của tuyên truyền an toàn thực phẩm, như tiện đâu mua đó, ăn thức ăn đường phố mà không quan tâm điều kiện vệ sinh…làm cho nguy cơ mất an toàn thực phẩm lại càng tăng lên.

Với trách nhiệm của mình, năm 2016, bên cạnh các chương trình đã và đang giám sát, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chọn việc giám sát an toàn thực phẩm. Lý do vì sao Mặt trận lại chọn nội dung giám sát là an toàn thực phẩm, thưa bà?

- Chọn giám sát an toàn thực phẩm trước hết là vì nhu cầu bức thiết từ đời sống khi mà vi phạm an toàn thực phẩm đã trở thành vấn nạn. Và đây cũng là một cách để Mặt trận đồng hành với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tuyên chiến với thực phẩm bẩn đồng thời khẳng định trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm. Mặt trận mong muốn sẽ chỉ ra được những doanh nghiệp, những cơ sở sản xuất có tâm, có trách nhiệm trong việc sản xuất ra thực phẩm an toàn để cung cấp cho người tiêu dùng. Và cũng là một cách phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ ra được những cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm để xử lý theo pháp luật.  

Lập danh sách các hộ sản xuất ở khu dân cư 

Chọn giám sát an toàn thực phẩm nghĩa là Mặt trận sẽ phải dấn thân vào một hành trình vô cùng gian nan. Theo bà, đâu là những thách thức mà người Mặt trận sẽ phải vượt qua và đâu là cơ sở vững chắc để chúng ta tin rằng, chương trình này sẽ đạt được hiệu quả cần có?

- Giám sát an toàn thực phẩm là việc rất khó. Khó vì vi phạm an toàn thực phẩm là quá nhiều. Cái chúng ta biết chỉ là những thứ hữu hạn còn những điều không biết, không thấy lại vô hình. Trong khi đó, thực trạng sản xuất hiện nay ở Việt Nam là sản xuất nhỏ lẻ với quy mô sản xuất hộ cho nên việc giám sát an toàn thực phẩm gặp một trở ngại đó là đối tượng rà soát rất rộng, từng hộ gia đình và không có địa chỉ cụ thể để giám sát. Làm thế nào để giám sát? Một mình Mặt trận không thể làm được mà cần huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể. Với yêu cầu mỗi một đoàn thể phải vận động đoàn viên, hội viên của mình nêu cao ý thức trách nhiệm không sản xuất những thực phẩm không an toàn. Chúng ta phải tuyên truyền làm sao để họ thấy được, họ vừa là người sản xuất nhưng cũng vừa là người tiêu dùng.

Có thể hiểu, cách làm của Mặt trận sẽ tập trung tuyên truyền và nâng cao nhận thức?

- Đúng vậy. Nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi là một trong những cách thức mà chúng tôi sẽ làm. Đó là ở khu dân cư, Ban CTMT và các tổ chức đoàn thể cố gắng lập được danh sách các hộ gia đình sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi để theo dõi, vận động và đưa nội dung thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm là một tiêu chí để đánh giá đó có phải là một gia đình văn hóa hay không. Hiện nay, chúng tôi đang đề xuất với các Bộ, ngành trong giám sát ATTP là phải có chỉ tiêu để từ khu dân cư, từ xóm thôn đến xã, phường phải có được hồ sơ, danh sách của các hộ sản xuất vì nếu không quản lý thì chúng ta không thể giám sát, theo dõi được. Đó cũng chính là bài học kinh nghiệm được rút ra từ chương trình giám sát Tổng rà soát Chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng trong hai năm 2014- 2015.

Hiện nay Mặt trận đã và đang thực hiện 8 chương trình giám sát. Kinh nghiệm cho thấy, các  chương trình giám sát của Mặt trận luôn cần sự đồng hành của các cơ quan quản lý, bộ, ban ngành và chính quyền các cấp. Với chương trình giám sát an toàn thực phẩm, theo bà, Mặt trận cần thêm những cơ chế gì để thực sự có được vũ khí sắc bén trong cuộc chiến với thực phẩm không an toàn? 

- Thực ra công tác tuyên truyền vận động người dân về việc thực hiện an toàn thực phẩm, Mặt trận đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai nhiều năm nay rồi. Trong chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ và Bộ Y tế có Chương trình phối hợp 363 đã thực hiện từ năm 2013 đến nay. Trong đó có một nội dung tuyên truyền vận động và giám sát an toàn thực phẩm. Ở mức độ phối hợp giữa Mặt trận và Bộ Y tế, chúng tôi cũng đã tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền cho người dân để nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, cũng như nâng cao hiểu biết cho người tiêu dùng để phân biệt, biết được an toàn thực phẩm là gì, những sản phẩm nào là sản phẩm sạch, sản phẩm nào là sản phẩm không nên dùng. 

Tuy nhiên, đảm bảo an toàn thực phẩm, không phải một mình ngành Y tế mà còn có nhiều ngành liên quan như ngành Nông nghiệp, ngành Công thương…Cho nên từ trách nhiệm liên ngành, chúng tôi thấy rằng rất cần phải có sự phối hợp giữa Chính phủ với UBTƯ MTTQ Việt Nam để từ sự phối hợp này chúng ta mới có các  hướng dẫn xuống các cấp. Trong đó Chính phủ cần chỉ đạo chính quyền các cấp để tăng cường phối hợp với Mặt trận trong các công tác phối hợp tuyên truyền, giám sát an toàn thực phẩm. Khi đó, công việc mới được các cấp triển khai một cách triệt để và theo đúng yêu cầu của chương trình giám sát an toàn thực phẩm đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!

    Dạ Yến (thực hiện)

Về  đầu trang


MTTQ các cấp trong tỉnh Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW (ngày 12-12-2013) của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai. Qua đó đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Để hoạt động giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống, hàng năm MTTQ các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời chủ trì cùng các đoàn thể chính trị - xã hội thống nhất những nội dung cần giám sát, phản biện, báo cáo xin ý kiến thường trực cấp ủy để có sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện. Nhờ vậy nội dung giám sát, phản biện được lựa chọn luôn tập trung vào các lĩnh vực nhân dân quan tâm, như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính; xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; triển khai các công trình phúc lợi xã hội do Nhà nước và nhân dân cùng làm; công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án; thu, chi các loại quỹ nhân dân đóng góp; các vấn đề liên quan đến sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ than, ô nhiễm môi trường…

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra”, MTTQ các cấp phối hợp duy trì và đẩy mạnh hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 5 năm qua, ban thanh tra nhân dân các cấp đã phát hiện, kiến nghị gần 1.400 vụ việc, trong đó có trên 1.200 vụ việc được xem xét giải quyết. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát gần 3.800 công trình, phát hiện 514 vụ việc vi phạm đề nghị cơ quan có liên quan giải quyết. Qua các hoạt động giám sát đã kịp thời phát hiện và đề xuất kiến nghị với cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc có vi phạm, sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn bất cập, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đoàn kết ở khu dân cư, hạn chế vụ khiếu kiện kéo dài vượt cấp.

Từ năm 2013, MTTQ tỉnh xây dựng đề án đổi mới các cuộc tiếp xúc và giải quyết ý kiến cử tri của Đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp với cử tri. Qua đó đã mở rộng địa bàn tiếp xúc của đại biểu, đến các nhà văn hóa thôn, khu, tăng cường thông tin rộng rãi để đông đảo cử tri được tham gia, hạn chế tình trạng cử tri “chuyên nghiệp”; tăng tính chủ động, trách nhiệm của đại biểu khi đi tiếp xúc cử tri; khi cần thiết có thể trao đổi, đối thoại trực tiếp; thực hiện tiếp xúc chuyên đề, lựa chọn một số địa bàn có nhiều bức xúc, quan tâm của cử tri để đại biểu lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp xúc nắm bắt, có biện pháp giải quyết kịp thời.

Cùng với hoạt động giám sát, công tác phản biện xã hội thời gian qua cũng được MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phối hợp tổ chức tốt. Qua đó các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý, phát huy dân chủ, vào cuộc tích cực, trách nhiệm. Trong 3 năm gần đây, MTTQ đã tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý vào hơn 100 văn bản luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật, các đề án ở địa phương. Hiện Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang tổ chức thực hiện phản biện dự thảo Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020…

Bên cạnh những kết quả tích cực, thời gian qua, hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhiều nơi còn hình thức, chung chung, không rõ nét, nhất là việc tham gia ý kiến vào các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của các cấp uỷ đảng, chính quyền khi công bố rộng rãi dự thảo để lấy ý kiến nhân dân… Bởi vậy, trong chương trình hành động nhiệm kỳ này, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch để tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ đảng viên, nhân dân, đặc biệt là hệ thống cán bộ mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội hiểu đúng về công tác giám sát và phản biện xã hội. Có các biện pháp nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ về mọi mặt; xây dưng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức, có tư duy độc lập, thực sự có tâm, nắm và hiểu được nguyện vọng chính đáng của dân và có đủ năng lực chứng kiến, phản biện. Có cơ chế huy động nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia cho công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể; huy động ngày càng nhiều người dân thực hiện tốt vai trò thành viên giám sát trong cộng đồng...

Hoài Anh

Về  đầu trang


Dạy thêm học thêm nhìn từ hai phía

Từ ngoại cảnh...

Tôi nhớ có lần trả lời phỏng vấn báo chí, một vị giáo sư có nói đại ý rằng khi người ta ăn chưa đủ no thì phải ăn thêm, mặc chưa đủ ấm thì phải mặc thêm và học chưa đủ thì phải học thêm. Thời chúng tôi đi học có hai loại học thêm rất tự nguyện. Đó là việc các thày cô chọn những học sinh giỏi phụ đạo nâng cao trình độ để đi thi học sinh giỏi và những giờ phụ đạo học sinh học yếu thường do chi đoàn đứng ra tổ chức các bạn học khá giúp các bạn học kém (có thể các thày cô cũng đến giúp). Thời ấy, từ phổ thông cho đến đại học cứ 1 tiết học trên lớp nghe thầy cô giảng bài thì ít nhất học trò cũng phải có khoảng thời gian tương ứng để tự học, làm bài tâp, luyện tập, ôn bài cũ. Việc dạy thêm, học thêm thời ấy dù ở đầu nào cũng mang yếu tố tích cực được cả gia đình, nhà trường và xã hội ủng hộ.

Sau hơn ba chục năm cải cách giáo dục, việc dạy và học thêm đã trở thành "vấn đề" quan tâm của toàn xã hội.  Vâng, có lẽ do chương trình cải cách giáo dục quá nặng, giờ học chính khoá trên lớp không đủ nên con trẻ thời nay cứ phải học thêm liên miên ngày này sang ngày khác, tháng nọ sang tháng kia. Vẫn biết bể học là vô cùng, học cả đời vẫn không hết. Vả lại, nếu có điều kiện cho con cái học thêm, thêm giỏi thêm khôn thì càng tốt chứ sao. Con út bạn tôi khá thông minh, mới lên bốn tuổi đã thuộc hết mặt chữ cái, khi học mẫu giáo lớn cháu đã biết đọc hết cuốn sách Tiếng Việt lớp 1. Ấy vậy mà tuần đầu tiên khi vào lớp 1 cháu đã phải đi học thêm ? Tất nhiên là cháu được học cách đánh vần như các bạn chưa biết chữ mới vào học. Còn ở các cấp học từ phổ thông cơ sở đến trung học, tôi thấy các em đi học thêm quá nhiều. Khi hỏi mới được biết không phải các em chỉ học cho giỏi, cho chắc kiến thức đang học mà là "học trước". Các em đang học lớp 9 (chính khoá) đi học thêm chương trình lớp 10, học sinh lớp 11 học trước chương trình lớp 12. Tất nhiên với những em học giỏi, thông minh thì việc học trước chương trình cũng không khó khăn lắm. Trên thế giới cũng đã có hiện tượng trẻ em thông minh xuất chúng, học 1 năm ba, bốn lớp nhưng đó quyết không phải là hiện tượng phổ biến đáng khuyến khích để áp dụng cho số đông. Hơn nữa, học trước không có nghĩa là học giỏi và sẽ càng bất lợi khi kiến thức chính lớp các em học chưa vững lại mất thời gian, công sức, tiền của để học trước những điều  trước sau cũng phải học. Khi mà kiến thức bên dưới còn chưa vững thì tiếp thu được bao nhiêu kiến thức học trước của lớp trên. Đó là chưa kể những giờ học thêm nhiều em cho rằng mình đã đóng tiền sòng phẳng cho thầy thì thích học thì học, thích chơi thì chơi và chất lượng những giờ học, buổi học thêm thường không cao còn nhiều gia đình kinh tế khó khăn không có điều kiện cho con đi học thêm. Nhưng cũng thật không phải khi có một số người "đánh đồng", rồi phủ định sạch trơn mọi giá trị của việc dạy thêm, học thêm bất kể thuộc hoàn cảnh đối tượng nào. Tôi nhớ, ngay từ 6/6/1997 Bộ GD & ĐT có công văn yêu cầu các sở GD & ĐT các tỉnh thành triển khai kế hoạch xử lý dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Có thể khẳng định quyết định trên của Bộ GD & ĐT được số đông phụ huynh học sinh và dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Từ đó đến nay, không có năm nào vấn đề trên không được đặt ra và không thể thống kê hết số văn bản của ngành GD & ĐT trong cả nước đề cập, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm. Ngay trong hè này các trường ở Hà Nội thực hiện khá nghiêm chỉnh quy định của Bộ và Sở về việc không dạy thêm tràn lan trong hè. Dù vậy tôi được biết nhiều giáo viên vẫn đang tiến hành việc dạy thêm ở các gia đình (không phải do nhà trường tổ chức) dưới hình thức cha mẹ học sinh tổ chức lớp, mời thày cô đến phụ đạo, kèm cặp tại nhà. Một số giáo viên cho biết, tổ chức như thế việc dạy thêm lại nhàn nhã, thuận tiện hơn, nguồn thu cao hơn vì không phải nộp lại bất cứ một khoản nào cho nhà trường hay công đoàn, lại chủ động về thời gian. Không có luật nào cấm "gia sư". Ngay các sinh viên năm thứ nhất, thứ hai đã đi làm "gia sư" để kiếm thêm tiền, không lẽ những giáo viên được đào tạo đúng nghề lại không thể làm gia sư? Khi xã hội có nhu cầu, mà nhu cầu đó là chính đáng thì chắc chắn nhu cầu đó sẽ được đáp ứng và vẫn tồn tại. Thực tế các trường, phòng, sở thuộc ngành GD & ĐT không thể quản lý được tất cả các lò luyện thi, các điểm dạy thêm tại các gia đình riêng. Dù vậy, nếu chỉ "cấm hành chính" việc dạy thêm công khai một cách hình thức đơn thuần có thể sẽ dẫn đến không kiểm soát được việc "dạy chui". Yếu tố đầu tiên để việc dạy và học thêm được phát triển lành mạnh, tích cực phải trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện từ yêu cầu chính đáng của người học chứ không phải là hình thức  chống đối theo kiểu cô giáo bắt học sinh phải  viết đơn "tự nguyện" như một số nơi đã làm. Lại càng không thể chấp nhận được việc cưỡng bức các cháu không muốn đi học thêm phải đi học thêm bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có việc các cháu không đi học thêm thường nhận được kết quả không bằng các cháu đi học thêm. Hơn nữa, bằng cách dạy, cách kiểm tra, học sinh và phụ huynh học sinh thấy chỉ các cháu đi học thêm mới  có lợi thế về điểm và xếp loại. Như thế dù muốn hay không mọi học sinh đều "phải tự nguyện". Thái độ thờ ơ, để việc dạy thêm tự do, tràn lan như bấy lâu nay cũng như việc cấm triệt để hoàn toàn việc dạy thêm với cả các đối tượng thật sự cần được học thêm thêm để tránh "phiền phức, mang tiếng..." đều không có lợi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Và từ phía gia đình...

Trẻ em vẫn cứ là trẻ em, ngoài thời gian học tập, giúp đỡ gia đình các em còn có nhu cầu được vui chơi- giải trí, tiếp xúc với thiên nhiên... Lúc sinh thời Hồ Chủ Tịch hết sức quan tâm đến việc chăm sóc giáo dục thiếu niên. Người căn dặn: "Giáo dục thiếu nhi là một khoa học, cần dạy cho các cháu biết yêu tổ quốc, thương đồng bào, chuộng lao động, giữ kỷ luật, biết vệ sinh, học văn hoá nhưng đồng thời phải giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ hoạt bát ,tự nhiên, tự động trẻ trung của các cháu, không được làm cho các cháu thành các ông gìà bé". Nhiều bậc phụ huynh thời nay đặt ra cho các cháu một thời gian biểu dày đặc. Ngoài giờ học văn hoá và học thêm ở trường, các cháu cấp I đã phải học thêm trong tuần nào đàn ooc- gan, tiếng Anh, tin học, hội hoạ thậm chí cả nữ công gia chánh nữa. Tất cả các môn học đó là hết sức quan trọng và cần thiết với các cháu hiện tại cũng như tương lai nhưng đáng lưu tâm là học ở đâu và khi nào để không biến các cháu thành những "ông già, bà già" trong lứa tuổi thiếu nhi, không đẩy sự học thêm đến quá tải, quá sức chịu đựng của các cháu. Tôi đã chứng kiến cảnh cháu bé hàng xóm, từ lúc học mẫu giáo bé đã rất yêu ca hát, hát líu lo suốt ngày. Đến khi cháu vào mẫu giáo lớn thì bố mẹ cháu mua cho cháu cây đàn oóc-gan điện tử và thuê thày dạy riêng cho cháu. Không biết cháu thực sự có năng khiếu âm nhạc không chỉ biết rằng từ đó cháu không còn là con sơn ca của khu tập thể nữa mà mỗi lần khổ luyện theo ý của bố mẹ đã trở thành cực hình đối với cháu. Nhiều lần cháu khóc mếu xin bố mẹ tha cho được nghỉ, ra sân chơi đùa với chúng bạn mà không được. Nhiều bậc phụ huynh muốn có dịp khoe với khách khứa về những khả năng, năng khiếu đặc biệt của con em mình vì vậy đã dồn ép, nhồi nhét cho các em đến phát sợ, phát ốm vì những môn năng khiếu kia. Nhiều em học sinh ở lứa tuổi cấp I, cấp II được người lớn nhồi nhét cho những điều vượt trước lứa tuổi (Theo ý thích chủ quan của người lớn). Từ bài văn cho đến cách giao tiếp ứng xử của các em đó đều khuôn sáo, mất hết sự hồn nhiên,trong sáng, vui vẻ cần có của lứa tuổi. Thực chất đó là những đứa trẻ phát triển không bình thường, trái quy luật tự nhiên. Nỗi bất hạnh của chúng chính là phương pháp giáo dục thiếu khoa học của người lớn. Sự học đã vậy, sự chơi của các em lại đáng quan tâm ở một thái cực khác. Người lớn ngày nay có quá nhiều chỗ để có thể vui chơi giải trí, "vui khoẻ trẻ trung" với những: tụ điểm, hội đoàn, CLB, nhà hàng, khách sạn ,vũ trường... thì ngược lại chỗ vui chơi giải trí cho các em từ thành thị đến nông thôn lại quá hiếm hoi. Ở thành phố, thị xã từ lứa tuổi mẫu giáo đến PTTH đều thiếu những nơi vui chơi tập thể theo lứa tuổi. Các em thường lấy hè phố làm sân tập, sân trường làm công viên, gốc cây, góc phố làm thư viện. Còn các quán karaoke, nhà hàng trò chơi điện tử lại không phải là nơi giải trí lý tưởng cho các em khi hàng ngày các em đã có quá thừa "thời gian ngồi" ở lớp, ở trường, ở nhà rất không lợi cho thể chất, sức khoẻ với lứa tuổi đang lớn.

Lại một mùa hè nữa sắp qua đi, năm học mới sắp bắt đầu. Ngay trong những ngày "học hè không yên ả" tôi đã thấy các cháu tôi và lũ bạn của chúng đã bàn nhau việc  học thêm khi vào năm học ở nhà thày nào, cô nào sang năm sẽ làm chủ nhiệm? Thực tế cho thấy vấn đề dạy thêm học thêm vẫn đang được đặt ra và cần có biện pháp thích hợp để giải quyết thấu đáo chứ không thể chỉ bằng những chỉ thị hành chính đơn thuần./.

                                                                           TA KINH BẮC

Về  đầu trang


Bình Định: Giám sát thực hiện chính sách dân tộc tại huyện An Lão

Ngày 9/8, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định do bà Nguyễn Thị Đàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã về giám sát tình hình thực hiện các chính sách dân tộc (CSDT) giai đoạn 2014 - 2016 tại huyện An Lão.

Tại xã An Hưng, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình thực hiện CSDT trên địa bàn xã trong giai đoạn 2014 – 2016. Theo đó, trong giai đoạn 2014 – 2016 đã cấp 4.137 lượt thẻ BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số (DTTS); hỗ trợ gần 600 triệu đồng cho học sinh là người DTTS đang theo học tại các cấp; hỗ trợ 118 hộ vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn của Chương trình 135 và Nghị quyết 30a đã hỗ trợ địa phương hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình cơ bản, mua sắm vật tư phân bón; hỗ trợ giống, bò lai cho người dân. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc; đời sống người dân đã được cải thiện rõ rệt, tỉ lệ hộ nghèo từ 72,2% năm 2014 giảm xuống còn 57,78% vào năm 2016; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong khi đó, trên địa bàn toàn huyện An Lão hiện có 2.988 hộ đồng bào DTTS (hộ nghèo chiếm 88,55%), sinh sống tập trung chủ yếu ở 9 xã, thị trấn. Các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người DTTS thời gian qua luôn được huyện quan tâm và triển khai thường xuyên, đồng bộ. Đồng thời, các chương trình dự án đã được đầu tư đúng trọng điểm, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào DTTS đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn miền núi.

Tại buổi giám sát, xã An Hưng và UBND huyện An Lão cũng kiến nghị với Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh một số bất cập thực hiện chính sách hỗ trợ trong việc phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn xã và huyện.

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Đàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, đánh giá cao việc triển khai CSDT trên địa bàn xã An Hưng nói riêng và huyện An Lão nói chung. Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị các ngành đoàn thể của xã và huyện cần tích cực phối hợp với nhau hơn nữa để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người DTTS phải biết cách chi tiêu; tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế rừng, để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Đối với những kiến nghị của địa phương, Đoàn giám sát hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng và cùng phối hợp xem xét, giải quyết.

Được biết, từ ngày 9 - 18.8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ triển khai giám sát việc thực hiện CSDT tại 6 huyện miền núi, trung du trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2016. Cụ thể, đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp tại huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Lão và 4 xã, thị trấn thuộc 4 huyện trên; giám sát gián tiếp (qua báo cáo) huyện Phù Cát, Tây Sơn và 2 xã thuộc 2 huyện trên.

HỒNG PHÚC

Về  đầu trang


 
 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

Đ/c Nguyễn Thiện Nhân
 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đồng chí Trần Thanh Mẫn

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký,
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội


   

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn