Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     

 
 

 



   


            
 


NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA TRIỀU TIÊN

                                                                                                   HẢI HƯNG*

Bán đảo Triều Tiên ở vùng Đông Bắc Á; từ cuối thập kỷ 40 của thế kỷ 20 bị chia làm 2 miền. Ở miền Bắc là Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên. Nhiều năm qua, Triều Tiên bị cấm vận nên quan hệ đối ngoại có nhiều mặt hạn chế và thông tin về vấn đề này vừa thiếu vừa có những chi tiết chưa chính xác. Trong bài này khái quát một số nội dung về quan hệ của Triều Tiên với một số quốc gia1.  

1. Quan hệ với Hàn Quốc

Do bị chia cắt lãnh thổ, phía nam bán đảo Triều Tiên gọi là Hàn Quốc. Tình trạng chia cắt lãnh thổ này cũng tương tự như ở Đức sau năm 1945, ở Việt Nam cuối năm 1954…Việt Nam và Đức đều đã thống nhất theo điều kiện lịch sử riêng.

Sau khi cuộc Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc chưa có hòa bình thực sự, do chỉ mới ký kết hiệp định ngừng bắn. Từ những năm 70, hai bên đã công nhận chính phủ của nhau và hiện nay hai bên là 2 quốc gia riêng biệt, có chủ quyền được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Thực tế này, dẫn đến 2 quan điểm, trong đó có ý kiến cho rằng, bán đảo Triều Tiên không cần thống nhất nhưng vẫn mở cửa với nhau giống như Ấn Độ và Pakistan...

Nhưng quan điểm cơ bản cho rằng, việc thống nhất Triều Tiên là tất yếu vì đó là một dân tộc trên một bán đảo. Quan điểm này, lại có 2 phương án. Có ý kiến cho rằng, thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng thương lượng hoà bình và ý kiến khác lại nhận định phải bằng vũ lực. Có nguồn tin cho biết, cả 2 bên từng doạ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chiến tranh xảy ra… Đối với phương án 1 cũng đưa ra nhiều biện pháp nhưng về cơ bản là: thống nhất từ từ, từng bước; Thúc đẩy miền Bắc hội nhập, mở cửa kinh tế và cởi mở hơn về chính trị; Sự thống nhất bắt đầu từ khía cạnh kinh tế và những sự khác biệt Bắc - Nam phải được điều chỉnh nhẹ nhàng.

Do thời gian bị chia cắt lâu, cho nên giữa 2 miền đã có khoảng cách trên nhiều khía cạnh. Trong đó, ngôn ngữ đã hơi khác và có sự ’’phân rẽ’’ về văn hoá, tuy 2 miền có chung văn hoá truyền thống và lịch sử. Đặc biệt, sự chênh lệch lớn về kinh tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên là vấn đề quan ngại lớn trong tiến trình hoà giải, thống nhất giữa 2 miền, đấy là chưa nói đến sự khác biệt về thể chế chính trị.

Tiến trình hoà bình và hợp tác giữa 2 miền đã diễn ra với những thăng trầm. Khi 2 bên hòa dịu, như riêng năm 2005, tổng số người Hàn Quốc  và Triều Tiên thăm viếng lẫn nhau lên đến 88.341 người, vượt qua tổng số thăm viếng liên Triều của 15 năm trước đó cộng lại (85.400). Việc gia tăng này rất có ý nghĩa vì nó đã tạo ra hướng cho 2 miền hình thành một cộng đồng đơn nhất để hòa giải và hợp tác, giảm nhẹ tư tưởng đối địch thông qua tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Bên cạnh những hoạt động trao đổi về văn hoá và du lịch..., hai bên cũng tăng cường các hoạt động hợp tác kinh tế, như: dự án đầu tư nối lại tuyến đường sắt và đường bộ liên Triều, xây dựng Cụm Công nghiệp Gaeseong... Chính phủ Hàn Quốc mong muốn tạo ra những phương thức để kích hoạt và bảo đảm trao đổi hàng hóa và con người liên Triều. Những biện pháp này bao gồm: đơn giản thủ tục hải quan, quá cảnh và một thỏa thuận về bảo đảm qua lại an toàn giữa hai miền Triều Tiên.

Khu du lịch núi Geumgang (núi Kim Cương), là địa điểm mà 10 năm qua đón hàng triệu du khách và là nơi duy nhất của các buổi đoàn tụ gia đình ngắn ngủi giữa những người thân phải xa nhau do tình trạng chia cắt lãnh thổ. Bình Nhưỡng dự kiến, mùa hè mỗi năm khu núi Kim Cương có thể đón trên 4.000 du khách nước ngoài nên đã khuyến khích đầu tư vào đây (đã mời hàng trăm nhà báo và các doanh nhân đến từ Trung Quốc và Mỹ tham dự buổi giới thiệu tuyến du lịch). Năm 1998, đã có thỏa thuận 2 miền cùng khai thác, mà nhà đầu tư chính là công ty Hyundai Asan, một chi nhánh của tập đoàn Hyundai. Đến năm 2008, rắc rối xảy đến khi một du khách Hàn Quốc bị lính Triều Tiên bắn chết. Suốt 3 năm, Bình Nhưỡng nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc tái khai thác vùng này nhưng đều bị từ chối.

Trước tình hình kinh tế khó khăn của Triều Tiên, Hàn Quốc đã tăng cường viện trợ phân bón, năng lượng, thuốc men, mì gói, quần áo... Triều Tiên còn đề nghị Hàn Quốc gửi bột mỳ, gạo và xi măng, nhưng kể từ sau vụ pháo kích ở Yeonpyeong, Hàn Quốc không muốn viện trợ các mặt hàng đó do lo sợ Triều Tiên sẽ dùng để nuôi quân đội thay vì cứu đói cho dân.

Hàn Quốc đã có lần bỏ phiếu thông qua nghị quyết tại Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc phê phán tình hình nhân quyền của Triều Tiên và áp đặt những điều kiện chặt chẽ hơn cho các hoạt động kinh tế chung với Triều Tiên... Phản ứng về việc này và đáp trả những cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, Triều Tiên có nhiều biện pháp cứng rắn như: trục xuất một số nhân viên Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp chung; tịch thu toàn bộ tài sản các công ty Hàn Quốc trong khu vực trên, với giá trị lên đến hơn 300 triệu euro; nhiều lần đưa máy bay chiến đấu đến sát vùng không phận của Hàn Quốc; ngày 23-11- 2010, Quân đội Triều Tiên nã pháo vào Yeonpyeong của Hàn Quốc; đặc biệt là thử tên lửa ngoài khơi…

Seoul lập tức cho đình chỉ các hoạt động du lịch và triệu hồi hàng trăm nhân viên về nước; nhà hàng, khách sạn từ đó cũng đóng cửa; Hyundai Asan và các công ty khác di tản về nước 14 nhân viên còn bám trụ địa bàn; lên tiếng kêu gọi các nhà đầu tư thế giới “tẩy chay” dự án du lịch này của Bình Nhưỡng...

Kể từ Chính quyền cựu Tổng thống Kim Dae Jung với chính sách Ánh dương, và hiện nay là Chính sách Hòa bình và Thịnh vượng của Chính quyền Roh Moo-hyun, Hàn Quốc thực hiện đường hướng hoà giải, thống nhất từ từ, không nóng vội. Chính sách Hoà bình và Thịnh vượng của Chính phủ Hàn Quốc bao gồm một số biện pháp để làm sâu sắc và phát triển trao đổi, hợp tác liên Triều trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội và văn hóa. Những biện pháp này đã tạo điều kiện cho những thay đổi ở Triều Tiên và bảo đảm nền tảng cho hòa bình bám rễ trên Bán đảo Triều Tiên và hai miền cùng hợp tác cho sự thịnh vượng chung.

Sự thống nhất theo hướng hòa bình phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Triều Tiên và sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, đường đi tới còn nhiều khó khăn do chưa có thống nhất về quan điểm giữa 2 miền và bị chi phối mạnh mẽ yếu tố nước ngoài có liên quan trực tiếp.

2. Quan hệ với Mỹ

Ấn tượng sâu sắc không tốt đẹp của Triều Tiên về Mỹ, đầu tiên là cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và sau đó là việc Mỹ hậu thuẫn cho Hàn Quốc (tại đây có khoảng 28.500 quân Mỹ được triển khai nhằm giúp bảo vệ nước này trước các mối đe dọa từ bên ngoài).

Để bảo đảm an ninh, Triều Tiên đã phát triển vũ khí hạt nhân. Hiện nay, Mỹ vẫn coi chương trình làm giàu urani của Triều Tiên như một vấn đề nghiêm trọng và "điều này trở nên khó khăn đối với người Triều Tiên để chứng minh họ không có vũ khí hạt nhân" - một sự lặp lại khác của Irắc.

Tháng 10-2005, Mỹ đã phong tỏa tài khoản của một số công ty và ngân hàng của Triều Tiên với lý do các công ty này tham gia các hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân, rửa tiền và làm tiền giả. Mới đây, Mỹ còn siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên bằng cách thêm tên một số cá nhân và tổ chức vào danh sách “những cá nhân đặc biệt” bị cấm giao thương với Mỹ và những công dân Mỹ.

Năm ngoái, Triều Tiên đã ký kết một thỏa thuận mang tính bước ngoặt. theo đó nước này sẽ từ bỏ tất cả các chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ năng lượng, kinh tế và các lợi ích ngoại giao, an ninh khác, cũng như bình thường hóa quan hệ với Mỹ và các nước láng giềng.

Trong bối cảnh sắc lệnh hành chính số 13551 của Nhà Trắng bắt đầu được áp dụng, trong đó cấm nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và công nghệ từ Triều Tiên nhưng Mỹ cho phép Triều Tiên xuất khẩu bia nổi tiếng Taedong-gang. Công ty sản xuất bia Taedong-gang (còn gọi là Đại đồng giang) là công ty nhà nước có trụ sở tại Bình Nhưỡng. Năm 2000, thông qua một nhà môi giới Đức, Triều Tiên đã mua dây chuyền sản xuất bia của một nhà máy bia ở Anh với giá 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, Mỹ nghi ngờ dây chuyền sản xuất bia này có thể bị Bình Nhưỡng sử dụng vào mục đích sản xuất... vũ khí hóa học nên thương vụ bị trì hoãn. Phải đến 2002, thương vụ mới được hoàn tất. Công ty thương mại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) tại Mỹ đã được chính phủ Mỹ cho phép nhập khẩu 400 nghìn chai bia Taedong-gang vào tháng 6-2011. Tuy nhiên, Công ty tuyên bố sẽ hoãn các thủ tục nhập khẩu bia từ Triều Tiên sau khi Mỹ ra lệnh cấm vận kinh tế mới nhất đối với Triều Tiên ngày 12-4-2011...

Gần đây, một đoàn đại biểu bao gồm 12 quan chức kinh tế của  Triều Tiên đã tới thăm Mỹ để tìm hiểu về chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường; đồng thời nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, giải quyết các vấn đề về nông nghiệp và tài chính. Các chuyên gia nhận định, việc Triều Tiên cử đoàn quan chức kinh tế với quy mô lớn tới thăm Mỹ lần này là 1 việc hết sức hy hữu. Tất nhiên, trước đây, Triều Tiên cũng vài lần cử đoàn tới thăm Mỹ và một số nước khác hoặc mời đoàn nước ngoài tới Triều Tiên. Nhưng đây là lần đầu tiên 1 nhóm lớn các quan chức kinh tế của Bình Nhưỡng tới thăm các khu vực trọng điểm trên toàn nước Mỹ. Một trong những lý do khiến tình hình kinh tế Triều Tiên trở nên tồi tệ là do sự cấm vận của cộng đồng quốc tế. Trong đó, nước Mỹ đóng vai trò chủ đạo. Do đó, Bình Nhưỡng cần phải dẫn dắt, cải thiện quan hệ với Washington mới có thể giải quyết vấn đề kinh tế trong nước. Chính vì vậy, Triều Tiên muốn tạo quan hệ tốt đẹp với Mỹ thông qua chuyến thăm lần này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề cập sự kiện này như 1 hoạt động giao lưu dân sự…

Triều Tiên đã đòi Mỹ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt tài chính chống nước này để nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang bế tắc. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định, nếu Mỹ thực sự muốn nối lại các cuộc đàm phán 6 bên thì tốt hơn cả là chấp nhận cùng tồn tại với Triều Tiên và bãi bỏ các biện pháp trừng phạt tài chính chống nước này.

Từ trước đến nay, giới chức 2 nước Triều - Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc thương thảo và đối thoại kín nhưng vẫn chưa đạt được kết quả thiết thực. Nhưng Mỹ thấy sự cần thiết trong việc tháo gỡ quan hệ căng thẳng với Bình Nhưỡng trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm tới. Mỹ và Triều Tiên đang nỗ lực tổ chức vòng đàm phán song phương lần thứ hai vào đầu tháng 10-2011, nhằm thảo luận về thời hạn nối lại tiến trình đàm phán sáu bên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

3. Quan hệ với Trung Quốc

Triều Tiên cho rằng, một phần đất của nước này đang thuộc Trung Quốc quản lý nhưng hiện không đặt ra vì phải dựa vào Trung Quốc để chống Mỹ. Khi chiến tranh Triều Tiên xảy ra năm 1950-1953, Trung Quốc đã đưa quân sang giúp Triều Tiên… Nay Thế giới đã có nhiều đổi khác - chiến tranh lạnh chấm dứt, Trung - Mỹ nối lại quan hệ bang giao nhưng Bắc Kinh vẫn coi trọng mối quan hệ đồng minh với Bình Nhưỡng, dường như không thay đổi kể từ mùa đông năm 1950. 

Trung Quốc coi bất cứ xung đột nào xảy ra quanh mình cũng sẽ là mối đe dọa với sự ổn định chính trị của họ nên không muốn chung biên giới với bất cứ quốc gia thân Mỹ nào. Trung Quốc không muốn mất đi một vùng đệm an toàn ở một cửa ngõ vùng Đông Bắc. Do đó, Triều Tiên, vừa có vị trí chiến lược quân sự và còn góp thêm tiếng nói, khẳng định vai trò lịch sử của Trung Quốc ở khu vực Đông Bắc Á. Tuy có lúc, Triều Tiên không nghe nhưng Trung Quốc cũng không thể gây quá nhiều áp lực, vì sợ Triều Tiên sẽ rơi vào tay Nga, hoặc thậm chí là cải thiện quan hệ với Nhật Bản, hoặc Mỹ. Bắc Kinh không muốn chứng kiến sự bất ổn ở Triều Tiên nên không cắt giảm viện trợ quá mạnh; bởi nếu Triều Tiên rơi vào tình trạng thiếu năng lượng, lương thực… nghiêm trọng, nội bộ nước này sẽ rối loạn và sụp đổ. Khi đó, hàng triệu người Triều Tiên sẽ tràn sang Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ phải đối phó với vấn nạn người nhập cư này (lo cho họ từ chỗ ăn, chỗ ngủ, sinh hoạt... làm trầm trọng thêm các vấn đề thất nghiệp trong nước, có thể còn việc những người này gây "rối loạn" an ninh trật tự ở miền Đông Bắc Trung Quốc); đặc biệt, làm tăng sức mạnh cho người thiểu số Triều Tiên đang sinh sống ở Trung Quốc.

Từ trước đến nay, trong tư cách là đồng minh nặng ký duy nhất của Bình Nhưỡng, Trung Quốc vừa là nguồn chi viện lớn nhất cho Triều Tiên, vừa là đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Trung Quốc là nhà cung cấp năng lượng và lương thực chủ chốt cho Triều Tiên. Sắp tới, Bắc Kinh sẽ giúp Triều Tiên xây dựng, phát triển 3 khu vực kinh tế đặc biệt.

 Theo phía Hàn Quốc, nguồn tài nguyên trong lòng đất trên lãnh thổ Triều Tiên rất phong phú, có trị giá lên đến 6.300 tỷ USD đã thu hút sự quan tâm của Trung Quốc để nuôi dưỡng nền kinh tế. Khu mỏ quặng sắt lớn Musan, với trữ lượng ước tính là 7 tỷ tấn, tức là lớn nhất thế giới sắp tới đây, Trung Quốc sẽ thỏa thuận khai thác (có cả mỏ vàng, mỏ than đá và mỏ đất hiếm). Theo thỏa thuận này, hai nước đồng minh sẽ thành lập một công ty đặt trụ sở tại Hồng Kông nhằm tìm cách thu hút các nhóm đầu tư tư nhân ở Trung Quốc. Việc ký kết thỏa thuận khai thác nguồn khoáng sản của Triều Tiên như đã được chuẩn bị từ trước với việc Trung Quốc đầu tư khoảng 2 tỷ USD vào khu vực Rason miền đông bắc Triều Tiên, chỉ cách biên giới với Trung Quốc khoảng 50 km và vị trí thông ra biển Nhật Bản. Tập đoàn Trung Quốc được giao việc đầu tư lại là một doanh nghiệp chuyên trách lãnh vực chế biến dầu và khai thác khoáng sản. Theo dự án thì cảng Rason mà Trung Quốc đã giành được quyền sử dụng từ năm 2008 sẽ trở thành cơ sở xuất khẩu qua Trung Quốc và những nước khác. Trung Quốc còn dự trù xây dựng các hạ tầng cơ sở cơ bản như: đường giao thông, cầu cảng hiện đại, nhà máy điện

Theo Yonhap, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đã đạt mức 3 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2010, phá vỡ kỷ lục 2,7 tỷ USD của toàn năm 2008 (nhưng buôn bán với Hàn Quốc gấp 66 lần). Trong 5 tháng đầu năm 2011, tổng khối lượng giao dịch thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã cao gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái...

Bắc Kinh đã công bố mở rộng chương trình thử nghiệm về thanh toán đồng NDT trong thương mại xuyên biên giới ra 20 tỉnh ở Trung Quốc, trong đó có Liêu Ninh. Việc này sẽ khuyến khích thương mại hợp pháp, đồng thời hạn chế tình trạng buôn lậu giữa hai nước. Theo đó, Chính quyền thành phố Dandong thuộc tỉnh Liêu Ninh ở miền Đông Bắc Trung Quốc, đã cho phép các công ty xuất khẩu sử dụng đồng Nhân dân tệ (NDT) trong giao dịch thương mại với nước láng giềng Triều Tiên…

Mỗi miền Nam - Bắc có một vị trí chiến lược khác nhau trong quan hệ với Trung Quốc. Quan hệ Trung Quốc với hai miền Nam - Bắc Triều Tiên tự thân đã là kỳ lạ khi Trung Quốc công nhận hai nước Triều Tiên, trái với chính sách “một Trung Quốc” khi Trung Quốc giao thiệp với bất cứ nước nào. Trung Quốc mong muốn Triều Tiên sẽ đi theo mô hình của Trung Quốc. Một giáo sư Hàn Quốc nhận định: Trung Quốc sẽ tăng cường ảnh hưởng trong 10-15 năm tới, tuy nhiên, Trung Quốc cũng thận trọng để tránh gặp rắc rối với Mỹ.

4. Quan hệ với Nga

 Năm 1945, Liên xô cũ đã góp phần quan trọng giải phóng Bắc Triều Tiên; sau đó, từng có quan hệ hợp tác quân sự (cử cố vấn quân sự tới châu Phi). Nhưng do lệnh trừng phạt của quốc tế, việc giao lưu giữa quân đội Triều Tiên và Nga ngày một giảm đi. Tuy nhiên, 2 bên vẫn có tổ chức diễn tập quân sự… Theo dự kiến, vào đầu năm 2012 ở bờ biển phía Đông nước Nga, Triều Tiên - Nga sẽ cùng nhau tổ chức diễn tập quân sự không sử dụng vũ trang.

Phía Nga cho rằng, điều quan trọng là ngăn chặn đối đầu trên bán đảo Triều Tiên và đã có đóng góp vào công việc này bằng những động thái thực tế. Matxcơva luôn đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, khác với một số các bên tham gia đàm phán, đôi khi thực hiện nghĩa vụ của mình có kèm theo vài đòi hỏi bổ sung.

Hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế với Triều Tiên của Nga, đáng chú ý có một số dự án liên quan đến Hàn Quốc như: Dự án đường sắt Siberia nối với Triều Tiên (thỏa thuận năm 2001 tại Moscow, sau đó 2 miền bắt đầu xây dựng các tuyến đường sắt dọc biên giới tại khu phi quân sự và Nga đóng vai trò là bên thứ 3); Dự án tư vấn lắp đặt đường dây điện từ Nga tới bắc và nam bán đảo Triều Tiên… Dự án xây dựng đường ống dẫn dầu ngang qua bán đảo Triều Tiên để Nga có thể bán khí đốt của Siberia cho Hàn Quốc cũng được triển khai. Theo ước tính, 10 tỷ m3 khí đốt sẽ được vận chuyển từ Siberia qua Triều Tiên đến Hàn Quốc trong khoảng thời gian 30 năm. Đổi lại, Bình Nhưỡng sẽ thu về 500 triệu USD mỗi năm tiền phí trung chuyển. Số tiền này có thể giúp Triều Tiên đáng kể trong công cuộc xây dựng "đất nước thịnh vượng". Trong khi đó, Nga cũng thu được lợi ích kinh tế không nhỏ từ dự án này (thực hiện chính sách đa dạng hóa khách hàng, có thể giúp Nga khôi phục kinh tế của vùng Viễn Đông...).

Gần đây, Tổng thống Dmitry Medvedev giao 50 nghìn tấn bột mì là gói viện trợ lớn nhất Nga trao cho Triều Tiên trong vòng hai thập kỷ nay là rất ấn tượng, nâng cao vị thế của Nga trong các cuộc đàm phán 6 bên. Trước đó, nhiều nhất Nga đã cung cấp cho Bắc Triều Tiên 10 nghìn tấn bột mì. Tiếp theo, Nga xóa cho Triều Tiên khoản tiền 11 tỷ USD mà nước này còn nợ từ thời Liên Xô. Theo đó, 90% khoản nợ sẽ được xóa và 10% còn lại được sử dụng để thực hiện các dự án chung ở Triều Tiên.

Với việc ưu ái Triều Tiên trên nhiều lĩnh vực, Nga tái khẳng định tham vọng phát triển một thành phố cảng ở Đông Bắc Triều Tiên qua đó nhằm khôi phục lại vị thế của nước này ở khu vực Đông Bắc Á sau khi để tuột mất ảnh hưởng thời kỳ hậu chiến tranh lạnh.

Các nhà nghiên cứu nhận định, lâu nay Trung Quốc được biết đến như là nhân tố quan trọng trong các nỗ lực giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, giới chức Nga giờ cũng có thế sử dụng những khoản hỗ trợ như một điều kiện để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình. Ngay cả khi nỗ lực thuyết phục chưa thành công thì vai trò của Matxcơva cũng được đề cao bởi giới quan sát sẽ nhìn nhận sự hợp tác kinh tế này như một nỗ lực nhằm cải thiện tình hình an ninh trong khu vực, qua đó có thể thúc đẩy tiến trình khôi phục các bàn đàm phán 6 bên. Nga tăng sự hiện diện nhằm suy giảm ảnh hưởng Trung Quốc. Ngoài ra, với việc phát triển quan hệ với Triều Tiên, Nga gián tiếp đẩy nước này từng bước ra khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc - đối tác truyền thống của Triều Tiên nhiều năm qua, xác lập vị thế mới tại khu vực chiến lược quan trọng này.

Năm 2011, Nga đạt thỏa thuận với Triều Tiên trở lại đàm phán mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện tiên quyết. Có được kết quả trên, giới phân tích nhận định, đây là thành công vang dội trên lĩnh vực ngoại giao của Nga. Tuy vậy, nếu xét cả quá trình, thành quả này là tất yếu sau những nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ của Nga, chứ không phải là Trung Quốc như trước nay người ta vẫn nhìn nhận.

5. Quan hệ với Việt Nam

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 -1 - 1950, do chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Kim Nhật Thành "dày công vun đắp"; đã "không ngừng phát triển trong 60 năm qua". Quan hệ đó nhìn chung là tốt đẹp, thể hiện trong nhiều mặt.

5.1 Tăng cường các chuyến thăm lẫn nhau và ký kết các hiệp định:

Tháng 7-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên. Tháng 6-1961, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên. Ngày 9-9-1988, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công dự Quốc khánh Triều Tiên và trao Huân chương Sao vàng cho Chủ tịch Kim Nhật Thành. Tháng 5-1997, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm thăm Triều Tiên, ký lại Thoả thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao. Tháng 8-2000, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên thăm Triều Tiên.

Tháng 5-2002, Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên. Tháng 12-2003, Chủ nhiệm UB Dân tộc của Quốc hội Tráng A Pao thăm Triều Tiên. Tháng 7-2006, Trưởng Ban đối ngoại TW Đảng Nguyễn Văn Son thăm Triều Tiên.  Tháng 4-2007, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thăm Triều Tiên, làm việc với Báo Lao động Triều Tiên.  Tháng 9-2007, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt thăm Triều Tiên. Từ 16 - 18/10/2007, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên.

 Từ 06 - 09/10/2008: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an thăm CHDCND Triều Tiên. Bên cạnh đó, còn một số đoàn khác như: Đoàn cấp cao của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tháng 9-2011), đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… 

Ngày 27/11- 3/12/1958, Thủ tướng Kim Nhật Thành thăm chính thức Việt Nam. Tháng 1-1992, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Kim Yong Nam thăm Việt Nam. Tháng 4-1996, Bộ trưởng Chủ nhiệm UB kinh tế đối ngoại Ly Sơng Te thăm Việt Nam. Tháng 4-1997, Phó Thủ tướng Công Chin The thăm Việt Nam. Tháng 3-2000,  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Pec Nam Sun thăm Việt Nam. Tháng 4-2001, Uỷ viên dự khuyết BCT, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Chuê The Bôc dự Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2001, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Tháng 10-2007, Thủ tướng nội các Triều Tiên Kim Yong Il thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cuối tháng 6-2008, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ an ninh nhân dân Chu Sang Sâng thăm Việt Nam. Cuối tháng 7-2008, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pac Ưi Chun thăm Việt Nam…

Hai nước đã ký nhiều Hiệp định quan trọng như: Hiệp định hợp tác văn hoá (tháng 11-1957); Hiệp định hợp tác KHKT (10-1958); Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Việt Nam và Triều Tiên (1961); Hiệp định thương mại và hàng hải (12-1962); Hiệp định hỗ tương y tế (12-1966); Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ (9-1969); Hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng (1-1977); Hiệp định vận tải biển (3-5-2002); Hiệp định thương mại (3-5-2002); Hiệp định tương trợ tư pháp (3-5-2002); Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (3-5-2002); Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (3-5-2002)…

5.2 Từng bước mở rộng hợp tác kinh tế- văn hoá:

Về hợp tác liên doanh: Giữa năm 1993, khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy ươm tơ tằm (vốn khoảng 3,5 triệu USD) ở Hải Dương, với nguyên liệu do Việt Nam cung cấp và máy móc (nhập từ Nhật) do Triều Tiên cung cấp. Năm 1994, phía Việt Nam rút khỏi liên doanh, chỉ còn phía Triều Tiên kinh doanh độc lập. Năm 2001, Triều Tiên đã bán Nhà máy cho phía Việt Nam.

Từ năm 1996, Việt Nam và Triều Tiên ít có giao dịch thương mại. Cũng trong năm đó, Triều Tiên mua 2 vạn tấn gạo của Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán, cả gốc và lãi tính đến năm 2007 là 18,046 triệu USD. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã nhiều lần hỗ trợ Triều Tiên hàng ngàn tấn gạo: năm 2000, hỗ trợ 1000 tấn gạo; năm 2001: 5000 tấn gạo; năm 2002: 5000 tấn gạo; năm 2005: 1000 tấn gạo và 5 tấn cao su nguyên liệu; năm 2007: 50.000 USD (viện trợ khẩn cấp) và 2000 tấn gạo.

Quan hệ thương mại từ nhiều năm nay không đáng kể. 6 tháng đầu năm 2011, Việt Nam nhập từ Triều Tiên trị giá 34.068.324 USD và xuất sang Triều Tiên trị giá 7.773.387  USD (gồm: Đá và kim loại quý; điện thoại các loại và linh kiện; gỗ và sản phẩm mây, tre, cói, thảm; bánh, kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc; hàng rau quả và thủy sản…).

Về văn hoá - giáo dục: Trong những năm 1960-1970, Triều Tiên đã giúp đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam. Hàng năm, Bộ Văn hoá của Việt Nam đều cử đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa xuân tháng 4, tổ chức tại Bình Nhưỡng

Việt Nam và Triều Tiên còn một số hợp tác khác. Để thúc đẩy sự hợp tác giữa 2 bên từng bước phát triển, tháng 9-2000 đã lập lại Uỷ ban Liên Chính phủ hợp tác kinh tế - khoa học kỹ thuật Việt Nam -Triều Tiên (họp vòng thứ 4 tại Bình Nhưỡng từ 15-18/10/2001, vòng thứ 5 tại Hà Nội ngày 19-20/11/2003, vòng thứ 6 họp tại Hà Nội năm 2006)…

* Nhà nghiên cứu về Châu Á - Thái Bình Dương

1. Bài tham khảo tư liệu của Trung tâm hợp tác nghiên cứu Châu Á (CASC).

Xem thêm: ẤN TƯỢNG BÌNH NHƯỠNG, chuyên đề Mặt trận & Cuộc sống số tháng 10-2011.

 

 | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |             


 

 
 
 

 

 

 

 

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   Chợ bến Thành ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Vănmiếu
TP Hà Nội

 

    Kon Tum

              Quảng Nam


Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TCMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn